Đôi khi trong gió bão ta tìm ra đúng hướng đi của mình





"Đôi khi trong gió bão ta tìm ra đúng hướng đi của mình"

Bài học tình cờ

Giải thi đấu dành cho các học sinh lứa tuổi từ lớp 6 đến lớp 8 sẽ diễn ra vào đầu tháng năm. Cả hai đứa con trai của tôi đều tham gia vào đội bóng chày của trường. Đứa lớn đã chơi bóng được hơn ba năm, trong khi thằng nhỏ học lớp 6 thì còn ở đội hình dự bị. Hôm đó, tôi chọn cho mình một chỗ ngồi tốt, hàng thứ ba phía trên của khán đài. Ngồi cạnh là một phụ nữ trạc tuổi tôi - có thể là mẹ của một trong số những cầu thủ đang chơi dưới kia.
Tôi chưa bỏ sót trận thi đấu nào của con mình. Những lúc xem bóng, tôi thường quan sát vị trí của cầu thủ giao bóng. Và bây giờ đến lượt giao bóng của Jason Voldner - một cầu thủ mà chưa bao giờ tôi thấy ở vị trí này. Jason là đứa bé có gương mặt thông minh, nhưng dường như khả năng của thằng bé chưa được phát huy hết. Nó thừa sức di chuyển từ đường biên vào đến giữa cánh phải, nhưng chưa bao giờ thằng bé được xếp vào vị trí quan trọng.
Trái banh lao vút đi và trong tiếng reo hò cổ vũ, tôi nhanh chóng nhận ra người phụ nữ ngồi cạnh tôi nãy giờ là mẹ của Jason. "Cú đánh thật tuyệt! Nhưng tôi chưa thấy con chị giao bóng bao giờ". Người phụ nữ mỉm cười, giọng từ tốn: "Tôi cũng chưa thấy bao giờ!". Hai chúng tôi làm quen với nhau trong tình thân ái của hai bà mẹ. Người phụ nữ bắt đầu kể cho tôi nghe một câu chuyện:
Bốn tuần trước, chị tình nguyện làm tài xế chở đội bóng của con trai đến một sân bóng chày giống như thế này để tập huấn đầu mùa giải. Trời chạng vạng tối, chị vẫn ngồi chờ ở hành lang có mái bạt trên sân để tránh cơn mưa như trút bất thình lình đổ xuống. "Khi xuấthiện, gương mặt thằng bé lấm lem bùn đất, nước mưa nhễ nhại và hình như nó đang cố giấutôi điều gì đó", người phụ nữ nói.
"Điều đầu tiên tôi nghĩ là Jason bị thương. Nhưng không phải. Sau những câu hỏi dò thì tôi chắc chắn là không phải thằng bé đang cố giấu việc nó bị thương. Đến tối hôm đó, khi bị đánh thức bởi những tiếng thút thít khe khẽ, tôi mới biết được thêm nhiều điều..."
Đó là tiếng khóc của Jason. Chị tìm cách nói chuyện với con trai, cố gắng tìm hiểu xem thằng bé đang gặp chuyện gì. Trước sự quan tâm của mẹ, Jason òa lên nức nở: "Thật không công bằng, không công bằng chút nào!". Rồi nó kể: Bạn nó - Matthew sẽ được chơi ở cánh giữa vì "bố nó là huấn luyện viên", còn John lại được chơi ở vị trí tấn công "vì nó là bạn của Matthew" và Brian được chọn làm người bắt bóng mới, vì "anh nó là một cầu thủ lâu năm
trong đội"...
Trong lúc Jason tỏ ý chờ mẹ mình thể hiện sự đồng tình với nó, thì chị cứ đắn đo mãi. Chị thấy thương con vô cùng nhưng chị hiểu mình không thể làm cho con có suy nghĩ sai lạc.
Chỉ một câu nói đúng hay không đúng của chị đều có tác động rất lớn đến thằng bé, nhưngtheo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Có thể Jason đang cần thái độ đồng tình của mẹ và xem đó là sự quan tâm chia sẻ lớn nhất đối với nó lúc ấy. Nhưng nếu nghĩ kỹ hơn thì đó không phải là cách hay, vì như thế là chị đã gián tiếp ủng hộ những suy nghĩ tiêu cực, bi quan đang nhen nhóm trong đầu óc non nớt của con trai mình.
Đầu tiên, chị cố gắng giải thích cho Jason hiểu rằng mọi cầu thủ phải giúp đỡ huấn luyện viên hoàn thành trách nhiệm của ông ấy, rằng các con phải tin tưởng vào sự lựa chọn và quyết định của thầy huấn luyện. Sau đó chị nhắc cho thằng bé nhớ nó đã từng lóng ngóng thế nào khi lần đầu ra sân, nếu không nhờ vào sự hỗ trợ của các bạn trong đội thì làm sao nó có thể chơi tốt được như bây giờ.
"Chơi bóng cần ở con sự chăm chỉ luyện tập. Điều duy nhất con có thể làm bây giờ là hãy
cố gắng hết sức mình. Bực dọc, cáu giận, đổ lỗi cho người khác chỉ có thể khiến con chơi tệ
hơn mà thôi".
Cuối cùng, Jason hiểu ra lời mẹ, nín khóc và trở lại giường ngủ. Khi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho con trai, chị nói: "Jason, con thất vọng vì huấn luyện viên chưa tin tưởng ở con đúng không? Mẹ hiểu điều đó mà! Nhưng trước khi con muốn được ai đó tin tưởng thì chính con phải tin tưởng ở bản thân mình đã. Không phải tự nhiên mà huấn luyện viên lại ra quyết định như vậy đâu con à. Nếu con thật sự cảm thấy mình xứng đáng ở vị trí khác tốt hơn vị trí con đang chơi, thì con hãy chứng minh điều đó đi!" Sáng ra, mẹ Jason thấy mảnh giấy con trai mình để lại trên bàn ăn: "Con đi tập đây, con sẽ chứng minh cho thầy thấy là con có thể chơi tốt như thế nào".
Kể xong câu chuyện, người phụ nữ ngồi cạnh tôi mỉm cười tự hào: "Và thằng bé đã làm ược điều đó, chị ạ!".
Trên sân Little League, từ hàng ghế khán giả, tôi đã tìm được cho mình một bài học quý giá.
- Kim Nga
Theo Neither Have I

Đôi khi trong thử thách và nghịch cảnh, sự an toàn thực sự mới được tìm thấy.”

Post A Comment:

0 comments so far,add yours

support@ini.vn